Kỉ niệm về cô và trò trường mầm non nơi tôi công tác

Thứ sáu - 06/11/2020 08:41
Kỉ niệm về cô và trò trường mầm non nơi tôi công tác
Trường em nằm lơ lửng lưng đồi.
Đường về trường ghập ghềnh đá với đất.
Tiếng em thơ bi bô chưa nói rõ lời.
Cô giáo với dáng người thon thả.
Giọng cô ấm áp như giọng mẹ hiền.
Trẻ hồn nhiên ngây thơ thật đáng yêu”

Kỉ niệm về cô và trò trường mầm non nơi tôi công tác

Trường em nằm lơ lửng lưng đồi.
Đường về trường ghập ghềnh đá với đất.
Tiếng em thơ bi bô chưa nói rõ lời.
Cô giáo với dáng người thon thả.
Giọng cô ấm áp như giọng mẹ hiền.

Ngôi trường nơi tôi gắn bó với các thế hệ trẻ thấm thoát đã mười hai năm đó là trường Mầm non xã Tìa Dình. 12 năm công tác tại nơi này tôi cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp dưới mái trường này. Với tôi, mỗi ngày đến trường được gặp trẻ là một ngày vui. Chính nơi đây đã thúc đẩy tôi ngọn lửa, ước mơ cháy bỏng không ngừng và lý tưởng sống cống hiến cho nghề, cho đời, ươm những mầm mơ ước cho bao thế hệ. Nơi đây tôi đã có các đồng nghiệp luôn gần gũi bên tôi như những người anh, chị, em, mọi người luôn biết giúp đỡ, dìu dắt lẫn nhau. Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương chân thành, sự ngưỡng mộ, niềm tin của trẻ nhỏ qua từng ánh mắt.

Gắn bó cùng ngôi trường mầm non xã Tìa Dình suốt 12 năm với nhiều kỷ niệm, ấn tượng đầu tiên của tôi về trường chắc cũng giống các giáo viên, đồng nghiệp khác. Ngày đầu tiên gặp mặt đồng nghiệp, tất cả với tôi đều rất xa lạ, đồng nghiệp của tôi cũng đến từ nhiều nơi khác nhau. Tôi thật sự đã rất lo lắng, lúc đó tôi 25 tuổi và đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến ngôi trường vùng sâu vùng xa rất khó khăn về mọi mặt. Tôi được làm cô giáo mầm non như từng mơ ước. Cầm quyết định nhận công tác trên tay tôi đã nghĩ rất nhiều điều như: Ngôi trường này như thế nào? Bạn bè đồng nghiệp ra sao? Trẻ như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi đặt trong tôi và cuối cùng tôi cũng đến ngôi trường này. Đây là vùng đất có khí hậu rất khắc nghiệt, ruộng nương vắng lặng, còn người dân ở đây toàn là người HMông, Thái. Với tôi, tất cả đều lạ lẫm. “Thật khó mà tin là chỉ cách nhà mình mấy chục cây số thôi vậy mà những con người nơi đây lại đã - đang và vẫn phải trải qua một cuộc sống đầy khắc nghiệt, khó khăn, thiếu thốn và vất vả đến như vậy” Tôi nhớ lại ngày đầu tiên cầm quyết định lên trường, từ huyện vào trường cách 50 cây số tôi đã khóc lên tới tận trường. Tôi khóc vì sợ, Tôi hoang mang, tôi lo lắng tự hỏi: “Đây là đường á? - Sao đường lắm đá lởm chởm to thế? - Sao xa thế, đi mãi mà chưa tới? - Sao đi toàn đồi với núi?...".

Sống ở nơi có điều kiện, tôi dường như không thể tin vào những điều đang diễn ra trước mắt. Là một giáo viên trẻ mới ra trường. Năm đầu tiên về trường tôi được Cô Phạm Thị Thúy - Hiệu trưởng nhà trường - phân công giảng dạy lớp Mẫu giáo ghép 3-4-5 tuổi bản Chua Ta, là điểm có đường đi khó khăn của xã, kinh nghiệm còn non yếu cùng với sự khó khăn về cơ sở vật chất của nhà trường, sự yếu kém của đầu vào chất lượng học sinh, sự quan tâm của phụ huynh chưa cao và sự vất vả về kinh tế của học học sinh… nhiều lúc tôi tưởng rằng mình không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ. Thế nhưng được sự giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện của Ban giám hiệu cùng các giáo viên trong Hội đồng nhà trường tôi đã cố gắng vượt qua những thử thách bước đầu.

Những ngày tháng làm việc dưới mái trường, tôi cảm nhận được tình cảm của đồng nghiệp, của các em học sinh thật ấm áp. Chúng tôi thường xuyên trao đổi giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Bản thân tôi yêu Trường Mầm non Tìa Dình - một tình yêu có lẽ ít khi được nói ra nhưng luôn hiện trong tôi, là nơi để nhớ, để thương, nơi ươm mầm ước mơ và hy vọng là nơi tôi được học tập, cống hiến và thực hiện niềm đam mê của mình, nơi đây tôi nhận được những niềm vui, những kỷ niệm đẹp và đặc biệt, tôi còn tìm thấy “tuổi thơ” của mình ở các trò yêu của mình, những lời tâm sự, động viên của đồng nghiệp; niềm yêu mến của các em học sinh đã tạo động lực cho tôi vững tin hơn trên con đường sự nghiệp giáo dục của chính mình. 

Sau hơn 12 năm công tác, sự nghiệp trồng người đã đem lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những tháng ngày cùng sống, cùng làm việc và chia sẻ dưới mái trường Mầm non Tìa Dình  thân yêu. Tất cả đều in đậm trong tâm trí tôi.

“Ai về Tìa Dình quê tôi

Dừng chân mà ngắm lớp em học hành

Lớp em là lớp chuyên cần

Nghe thầy cô giảng có phần đi lên

So với các lớp ở bên

Vừa qua thi hát đứng trên hàng đầu”

Tôi cảm nhận được khi xa gia đình, khi đã quen với công việc và con người nơi đây, tôi thấy mình yêu núi rừng, yêu cái người HMông, người Thái thật thà, giản dị, trong sáng của xã Tìa Dình biết nhường nào . Cuộc sống trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tôi sẽ tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc giảng dạy tại đây và xem như một bài học quý, trải nghiệm mà không phải cô giáo trẻ nào cũng may mắn có được". Tôi hi vọng bằng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, các bạn nhỏ sẽ học tập thật tốt, luôn có những tiết học thú vị, tràn ngập niềm hạnh phúc dưới mái trường Mầm non Tìa Dình này, để với mỗi em học sinh, mỗi ngày đi học là một ngày vui.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay279
  • Tháng hiện tại3,051
  • Tổng lượt truy cập300,292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Chế độ giao diện đang hiển thị: Tự độngMáy Tính